Chương 13 Cậu thì giỏi rồi!

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
An Nhiên ngày nào cũng đến phòng kính, cô đứng bên ngoài, hai tay thọc vào túi áo, ánh mắt buồn rầu nhìn đứa bé. Mẹ của người thai phụ đó sau lần mắng chửi cô thì không còn thấy xuất hiện nữa, đứa bé ở đây mấy ngày liền không có ai hỏi han chăm sóc, bởi vì sinh non nên rất yếu, căn bản khi còn trong bụng mẹ đã không được cho ăn uống đầy đủ. - Cha mẹ nào lại vứt con mình như thế? Cô nhìn sang phía bên cạnh, có một người đàn ông tì sát tay mình vào tấm kính, hai cánh môi đưa đẩy chạm vào nhau rồi tách ra khô rát. - Con trai của bố! An Nhiên không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng đã hơn ba bốn ngày rồi, ngày nào người đàn ông này cũng đến đây nhìn vào cửa kính phòng trẻ sơ sinh. - Anh gì ơi! Anh có cần tôi giúp gì không ạ? Người đàn ông nhìn cô giật mình, lắc lắc đầu, đẩy cặp kính rồi quay đi. Cô nhìn thoáng qua anh ta mặc vest, mang giày rất sang trọng cả cặp kính cận kia cũng là của Dior, trông anh ta chắc hẳn là người thượng lưu, giàu có. An Nhiên đi đến quầy, cô gõ bên lên bàn gọi y tá Thanh. - Thanh! Em biết người vừa đi ra không? Cô y tá Thanh nhìn theo bóng lưng. - À! Là con rể nhà đầu tư mới của bệnh viện ấy! Vợ anh ấy cũng đang mang thai, nghe nói sắp sinh rồi! An Nhiên gật gù cái đầu, cô cười cười rồi chào tạm biệt cô y tá đi theo người đàn ông nhưng vừa đến hành lang thì cô đụng trúng Thiên Ân. - Anh ta đi đâu rồi? - Hi! Thiên Ân đưa tay lên, An Nhiên lùi lại ba bước lớn, cô nắm vạt áo, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên. Thật ra từ sau cái hôm hai người đi uống rượu về với nhau, Thiên Ân vẫn luôn tránh mặt cô, còn ngược lại bản thân cô chẳng nhớ gì cả nhưng mỗi lần ngủ gần đến sáng một cơn ác mộng cứ ập đến làm cô tỉnh dậy, đại khái trong cơn mê man nhìn thấy mình đang hôn đàn em. - Chị... Chị đang định đi đâu hả? Thái độ ngại ngùng của Thiên Ân cũng làm cô trở nên ngượng nghịu, nếu cậu ta cứ bình thường là với tính cách của cô mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa sâu sắc, không đặc biệt quan tâm đến, giữa hai người sẽ không có sự khó xử, nhưng với tính cách này không thể nào là Thiên Ân mà cô biết, có khi nào cậu ta đang toan tính đều gì không? - Dạo gần đây cậu tránh mặt tôi làm gì? Thiên Ân chột dạ, cậu cao hơn cô, nên dễ dàng điều khiển cơ mặt để An Nhiên không thấy được gương mặt không thoải mái của mình. Nhìn biểu hiện không mấy thiện ý của Thiên Ân, cô chẳng muốn nói chuyện nữa, đánh mạnh vào tay cậu, bực mình thọc tay vào túi bỏ đi. Bị đánh nhưng Thiên Ân lại chẳng thấy đau, cậu cúi đầu xuống, quẹt mũi, phì cười. Hình như đang rất hạnh phúc thì phải, nụ cười mỗi lúc một tươi hơn, có cả cái cắn môi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. - Cậu có vấn đề à? Sao đứng đó cười hoài thế? Thiên Ân lắc đầu. An Nhiên đã cố tình đặt nhiều câu hỏi như vậy nhưng cậu ta nhất quyết không trả lời, cô trợn mắt đưa nắm đấm lên, giật tay mình lên cao ý dọa đánh nhưng tên dở hơi kia vẫn cứ cười, có mấy cô y tá đi qua nhìn hai người, ngại quá An Nhiên che mặt chạy đi. *** Bệnh viện “Nhân ái”. Thiên Cầm ngồi trên ghế xem sổ sách, gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng. - Giám đốc! Thư ký Bảo Dương đi vào, anh cúi đầu để tập tài liệu lên bàn. - Chuyện bên CK thế nào rồi? - Họ nói muốn gặp trực tiếp giám đốc để nói chuyện. Thiên Cầm gấp tài liệu lại, đôi lông mày được vẽ rất đậm, đường chân mày sắc sảo kéo đường cong, chị chúm môi lại, hai tay đan vào nhau để lên bàn. - Sắp xếp cho viện trưởng Tú lên chức thuận lợi, hôm đó tôi sẽ không đến! - Giám đốc sẽ không đến thật sao? Chị ngồi trên ghế vẫn góc độ đó nhưng ánh mắt đổi hướng, liếc ngang về phía Bảo Dương. - Tôi biết rồi! Bảo Dương cúi đầu chào, đi ra ngoài. Thiên Cầm ngửa người ra ghế, chị lấy ra một tấm ảnh cũ kỹ đã không còn rõ nét trong hộc bàn, bấm điện thoại. - Alo! An Nhiên à? “Em chào chị! Chị khỏe chưa ạ?” - Chị không sao nữa rồi! Chị muốn gặp em ăn tối được không? - Ừ! Đúng rồi! Một tuần sau, cuộc sống hằng ngày của cô vẫn diễn ra như thế, vẫn đi làm, chăm sóc bố. An Nhiên lại đến chỗ phòng bé sơ sinh, cả ngày hôm nay khá nhẹ nhàng với cô nên lại có thời gian đi đi lại lại quan sát bé con. Cô gọi nó là cà rốt. Bé con rất ngoan, không có mẹ bên cạnh không hề quái khóc, các cô y tá cho bé uống sữa bột thay cho sữa mẹ bé cũng không kén chọn, nhìn đứa trẻ vô tội nằm trên giường, ánh mắt ngây thơ, nụ cười đáng yêu, một đứa trẻ dễ mến như vậy lại bị chính gia đình mình bỏ rơi, trẻ em không có tội. Sau này lớn lên, nó sẽ giống như cô không có mẹ đã là một mất mát đằng này cha của nó nhất quyết không xuất hiện, cuộc đời này có thể bớt tàn nhẫn với em nó không? “Người đàn ông đó lại đến rồi!” Cô vẫn giả vờ như không để ý đến đợi hắn ta đi thì đi theo. Nhìn thấy người đàn ông bước vào phòng bệnh VIP1. Cô nảy ra rất nhiều thắc mắc trong lòng, nếu là VIP1 là phòng bệnh của cô gái mà phó viện trưởng đang theo dõi, là phòng mà có mấy người vệ sĩ ra vào suốt mấy ngày nay. - Người đàn ông này có liên quan gì tới đứa bé đúng không? Sao mình cứ có linh cảm không hay. - Chị làm gì đó? An Nhiên quay đầu lại nhìn thấy Thiên Ân phía sau lưng mình, ngực phập phồng, mắt không bình tĩnh mà liếc sang phía khác. Vì cậu cao hơn, cô cố tình không nhìn thẳng mặt thì lại nhìn trúng môi Thiên Ân. An Nhiên giận lẩy, cô đẩy cậu ra. - Sao đi đâu cũng thấy cậu thế? - Thì chị là người hướng dẫn tôi! - Thế đã đọc hết số sách tôi đưa cậu chưa? Thiên An nhếch môi, mặt vênh vênh tự đắc. - Chị tưởng làm khó được tôi chắc? Phẫu thuật gan, tim, phổi, thận. Đạo đức người bác sĩ tôi đều đã đọc hết rồi nhé! Thiên Ân nói còn kèm theo hành động gõ vào các đốt ngón tay, An Nhiên ngẩng đầu hướng mắt về phía cậu gật gật, cô đẩy môi lên trên, tạo đường nhún trên gương mặt, mắt lộ rõ nét cười. - Cậu thì giỏi rồi! Thiên Ân đột nhiên im lặng, cậu chống tay vào tường, An Nhiên cũng không nói gì, lúc đầu có chút chậm chạp tiếp thu nhưng cô cứ là mình thôi, thuận theo tự nhiên dựa đầu vào vách, hai người như bị đối phương thôi miên, từ tận đáy mắt hiện lên sự ấm áp, mơ màng. - Tối nay chúng ta đi ăn gì đi... - Muốn ăn gì? Một tay chống lên tường, tay còn lại bấm bấm đốt ngón tay, Thiên Ân đang rất căng thẳng nhưng gương mặt của cậu ta thì vô cùng bình tĩnh, phong cách nói chuyện của hai người dường như khác hoàn toàn với lần đầu gặp nhau tại bệnh viện, chưa bao giờ có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng không động thủ như vậy. - Chị chọn đi! An Nhiên ti hí hai mắt, mím môi suy nghĩ, má hồng hồng hay hay, trông rất đáng yêu, cô không phải là người xinh đẹp, mà trong mắt mọi người hành động cử chỉ của cô khiến họ cảm thấy rất duyên dáng, lại tỏa ra một sự hấp dẫn của người trưởng thành, chín chắn, đôi lúc giống một cô bé học cấp ba rất nhí nhảnh, dễ thương. An Nhiên quay đi trước, vừa ngược người lại với Thiên Ân cô đã hiện nguyên hình, tay chân bủn rủn, cơ thể nóng bừng lên. Thiên Ân vẫn đứng yên chỗ đấy, cậu tựa đầu vào tường, nụ cười bao giờ cũng có ma lực tuyệt vời, dù là ở giới nào. Vậy tại sao phụ nữ lại thích những người đàn ông có nụ cười đẹp? Chính là như Thiên Ân lúc này, cách cậu cười thể hiện một sự hạnh phúc, phẩn khởi rất chân thành.