Chương 15 Hôm nay sao lại rảnh thế này?

Đậu1052002
Nguồn: tamlinh247.org
An Nhiên quay về nhà lấy ít đồ, trở lại bệnh viện nhanh chóng, đến phòng xem tình hình sức khỏe của bố, trò chuyện với ông một lúc thì quay về phòng. Hiện tại trong phòng khoa chỉ có mỗi cô. Thẩn thờ, nhìn ra cửa sổ, Hà Nội dạo này hay lạnh quá, cũng có thể vì thời tiết như thế mà người ta dễ động lòng. Một tách trà nóng, vài miếng bánh quy, cùng với âm nhạc lofi vất vưởng. Đột nhiên một số chuyện xưa quay về. Năm An Nhiên học cấp hai, cô là người khá ôn hòa trong lớp, bạn bè bảo rằng cô học rất giỏi, tất cả các môn đều có thể gánh được, bản thân cũng không nghĩ nhiều những lời đó, cũng chẳng quan tâm những mối quan hệ xã giao bên ngoài, cô đi học, nghe giảng bài, hoàn thành bài tập, đến giờ kiểm tra thì làm hết sức, về nhà với bố. Khải Minh là người bạn thật sự đầu tiên của cô, đi học chung với nhau, ăn uống, làm bài tập. Hồi đó anh ấy rất nổi tiếng vì đẹp trai, giàu có, còn cái tên An Nhiên chẳng một ai biết đến, thành ra cô bị nói xỏ nói xiên. Lên cấp ba, trong ngày họp lớp cô với Khải Minh ngồi chung với một đám bạn, sau này chơi chung với nhau, không lâu sau một người trong nhóm rời đi vì một lỗi, lúc đó cô cũng đứng về số đông, Khải Minh đã hỏi cô. “Nếu sau này người phạm lỗi là cậu và tôi thì thế nào?” An Nhiên luôn nghĩ đến câu hỏi này, cho đến tận bây giờ vẫn thấy mình quá tàn nhẫn, mặc dù lúc đó cô cảm thấy rất ghét người này, trong nhóm chơi hầu như họ vô hình, nhưng mà cảm giác bị bỏ rơi, bị một đám người dùng lời lẽ cho dù nhẹ nhàng đến đâu nhắm vào thật sự quá nặng nề. Thời điểm đó cô đã nghĩ đến vấn đề này nhưng không dám nói ra, vì sợ sẽ không còn ai chơi với mình nữa. "Khải Minh đã rời khỏi nhóm" An Nhiên vào group chat của nhóm bạn, thấy Khải Minh đã rời đi cô lo lắng, gọi điện, nhắn tin nhưng anh ấy vẫn không trả lời. “Nghe!” “Tại sao cậu lại rời khỏi nhóm?” “An Nhiên cậu sợ cái gì? Tại sao lại nhún nhường? Cậu ta sai nhưng các cậu ấy đúng? Đã bảo chơi thân với nhau nhưng lại không thể tha thứ?” An Nhiên nhấm tách trà, trời bắt đầu mưa tí tách, như những giai điệu ký ức trong suy nghĩ của cô, sau cuộc trò chuyện đó cô đã không còn là thành viên của nhóm bạn đó nữa. Khải Minh bị nhà trường chuyển qua một lớp khác, An Nhiên cũng đến một lớp giỏi nhất toàn khối, hai lớp kế bên nhau, nhưng cô không thể lúc nào cũng qua lớp tìm anh ấy, trong lớp không nói chuyện với ai. An Nhiên bị chứng sợ giao tiếp, không thể làm quen trước, có rất nhiều nỗi sợ cưỡng chế giọng nói của cô lại mỗi lần muốn nói chuyện. Tình cờ đến một ngày, An Nhiên chơi được với một bạn, rất thân thiết rất vui vẻ, Khải Minh mừng vì đều đó. Qua tết, cô và người bạn đó xảy ra chuyện, người ấy thân thiết với người bạn kế bên, hầu như họ có những vấn đề nói chuyện rất rôm rả, An Nhiên không thể xen vào. Cái tính trẻ con dành cho một đứa sắp lên đại học rất nguy hiểm, cô gái của chúng ta đã im lặng, nghĩ rằng nếu mình quan trọng với người bạn kia họ sẽ tự chủ động làm hòa với mình nhưng cuối cùng lại gửi tặng cô một tin nhắn. “Không chơi được thì nghỉ chơi!” Những người khác cũng gửi gắm cô vài câu sáng mắt. “Nó cũng không xem mày là bạn thân!” Chứng khó thở hình thành từ đó, phổi không tốt nay cũng nặng hơn. An Nhiên càng sợ giao tiếp với mọi người, lầm lì, câm lặng. Nếu lúc đó cô không có Khải Minh thì thế nào? Lên đại học, sau một lần đi chơi cùng khoa cô quen được một nhóm bạn, quá khứ lặp lại, cảm thấy người bạn kia quá sai, nhưng cũng không cần phải nhận lấy những lời đó, chỉ là cảm giác mà cô không dám thể hiện. An Nhiên vẫn là cô gái hèn nhát, sợ sệt, chiều ý mọi người. Một người muốn sống mà làm thoải mái ham muốn của thiên hạ thì nên sống thế nào? An Nhiên đã luôn nghĩ như thế, những mối quan hệ bên cạnh cô cũng như bọt biển thổi cái là tách ra và tan biến. Cô sống để làm mọi người vừa lòng mình, để làm họ vui thì có ai trân trọng, muốn trở thành người bạn thật sự của cô? Dần dần, người con gái này cũng suy nghĩ tích cực hơn, chủ quan hơn, làm theo ý mình và tiếp thu lời người khác, mạnh mẽ, thẳng thắn. Nhưng hình như sự tích cực đó đến quá muộn, hai mươi chín tuổi rồi cô vẫn bị người khác điều khiển. - Hôm nay sao lại rảnh thế này? Cô ăn một miếng bánh, tình cờ lướt qua môi mình, nụ hôn trong giấc mơ khiến cô khờ dại, hình như nó chẳng phải mơ, nhưng lại mong đó là mộng để cô chẳng phải nghe lời ai phá tan nó. - Nếu trên đời chẳng có nỗi lo nào thì tốt biết mấy! “Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn” An Nhiên nhìn vào màn hình điện thoại, mỉm cười nhạt nhẽo, thật trùng hợp, thời gian lúc này cũng xem xem lời bài hát. “Lại một hôm làm thâu suốt đêm Bàn chân đau mỏi nhức Tựa lưng em chợp mắt Dặn lòng: “Vì cuộc sống êm đẹp” Hạnh phúc không đâu cách xa Tự yêu thương lấy mình”