Khải Minh có ca trực hôm nay, anh nhìn đồng hồ cũng mười hai giờ đêm rồi mà còi xe cấp cứu vẫn còn hú.
Người ta nói đêm đến lại làm cảm xúc vài người não lòng, dù là con gái hay con trai, đều là người trưởng thành mỗi người không hẹn cùng chung một cảm xúc. Tương tư về quá khứ, hoài niệm những tháng ngày đã qua.
Có người bảo đây là sự buồn ngang!
Khải Minh mở hộc tủ anh lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là anh và một người nữa, cả hai cùng mặc đồ của cô dâu, chú rể, gương mặt rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nhưng chính giữa lại có một dấu hằn gấp lớn, cùng một đường băng keo trong.
Anh ngã người ra ghế, nhắm mắt nghĩ đến vài thứ.
Khải Minh kết hôn năm hai mươi sáu tuổi, tình cảm vợ chồng rất tốt, lúc đó anh vừa được nhận vào bệnh viện hiện tại, khác với An Nhiên quãng đường làm bác sĩ vẫn còn nhẹ nhàng hơn, nhưng không có nghĩa anh không tôn trọng, không cố gắng.
Trước khi kết hôn, cô ấy đã mang thai, không phải vì có con mà ràng buộc nhau vào hôn nhau, cả hai đều tự nguyện, yêu nhau thật lòng. Trên mạng có vài câu “Mỗi người đều có một nốt thăng, vài nốt trầm trong cuộc đời”, quả thật đúng như vậy, đứa con của hai người chưa kịp biết thế giới có hình dạng như thế nào đã mất đi.
Vợ của anh bị sảy thai, khi đang đi trên cầu thang, Khải Minh lập tức đến bệnh viện thì đứa con đã không còn nữa.
“Không sao! Chúng ta còn trẻ còn có thể có con!”
Sau đau thương, họ vẫn bước tiếp, tưởng chừng như mọi việc đều trải qua ấm áp, thuận lợi, một năm sau hai người chia tay.
Khải Minh vẫn luôn trách vợ của mình, không lý do mà đơn phương ký giấy, đến ngày ra tòa cũng không có mặt, tất cả để lại chỉ là tờ giấy ủy quyền để luật sư thay cô hoàn thành tất cả thủ tục.
Chuyện đã qua hai năm rồi, anh cũng không còn gặp lại người vợ cũ nữa.
Nếu hỏi còn yêu không? Khải Minh cũng chỉ biết câm lặng, những lúc ở một mình anh sẽ nghĩ đến một hình ảnh, bàn tay tự động nắm lại, cay đắng, đó là yêu hay hận?
***
An Nhiên mua một cốc cà phê tại máy pha cà phê tự động ngoài hành lang nhưng máy hết nguyên liệu, cô thở dài, nhớ đến tầng mười có máy cho bệnh nhân VIP, nghe đồn cà phê ở đó pha rất ngon, cô cũng muốn thử.
“Thang máy lên tầng đã tạm thời đóng!”
Cô dừng trước cửa nhìn tờ giấy được dán, buồn bã, đi đến quầy đứng với mấy cô y tá.
- Chị Nhiên!
- Thang máy lại bị hư à?
Y tá Vân gật đầu.
- Hình như bảo trì! Chị muốn uống cafe sao?
An Nhiên gật đầu, Vân cầm lấy cốc của cô bỏ vào một gói cà phê hòa tan, đổ nước sôi vào.
- Cà phê gì thơm thế?
- Em uống Trung Nguyên thôi!
An Nhiên nhận lấy cốc cà phê từ tay cô y tá, vui vẻ ngửi hơi thơm lựng từ cốc. Y tá Thanh đi đến chỗ hai người.
- Mặt cô sao thế?
Thanh cầm lấy chai nước uống hết một hơi, uống nhanh quá mà nước tràn ra ngoài, cô dùng tay lau sạch.
- Bệnh nhân số 72896 vẫn chưa được đưa về nhà!
- Ý cô là thai phụ chết á hả?
An Nhiên đột nhiên cảm thấy không vui, giật mình đứng thẳng người dậy, trong lòng kêu lên một tiếng, cảm giác như chiếc tàu lượn đang bay lên cao thì bị thả xuống.
- Đã liên hệ với người nhà rồi nhưng giờ vẫn chưa có ai đến nhận xác cô ấy về! Sao trên đời này lại có người khổ như cô ấy chứ?
Vân để ý thấy sắc mặt không tốt của An Nhiên, chợt nhớ đến người phụ trách ca phẫu thuật đó là cô ấy. Vân khèo tay Thanh, ra hiệu cho cô ấy đừng nói được.
Thanh ý thức được, dừng lại ngay, áy náy nhìn An Nhiên.
An Nhiên không nghĩ nhiều, cô cười nhẹ, lắc đầu.
- Tôi về phòng làm việc đây.
- Cô... Cô nhớ chú ý sức khỏe!
- Cảm ơn!
An Nhiên đã quay lưng đi nhưng Ý vẫn nói lên một câu tiếp theo, muốn xem thử tâm trạng cô thế nào.
An Nhiên đi bộ từ tầng tám xuống lại tầng năm, đi đến cầu thang tầng bảy cô dừng lại. Ở đây cũng thuộc dãy các phòng VIP, cây cuối bệnh viện trồng lâu năm, cũng đã cao đến tầng này, vừa hay che được nắng, chắn được mưa, không khí khoáng đãng, đúng là tầng cho người nhà giàu. An ninh ở đây cũng ổn áp, trật tự nghiêm ngặt, đèn hành lang chuyển màu vàng nhẹ như các loại đèn ngủ, điều hòa mở liên tục ở mức sưởi.
Cô nhìn xung quanh, hít thở không khí ở đây, quả thật rất thoải mái.
- Tôi hết tiền rồi!
- Cô Bích à! Cô muốn thuê người làm cho mình cũng phải có tiền cho đầy đủ chứ?
- Bây giờ anh đang de dọa tôi?
- Chẳng lẽ không được?
- Anh?...
An Nhiên nghe thấy hai người ấy thập thò trước cửa phòng bệnh VIP1, đi chậm rãi đến, không muốn nghe lắng cuộc trò chuyện của người khác, nhưng cô nhận ra giọng nói của người đàn ông là phó viện trưởng Thắng, từ sau cuộc phẫu thuật đó cô đã luôn cảm thấy có đều bất thường, nhân cơ hội này nắm thóp bắt anh ta kể rõ tường tận ngày hôm đó.
Dù biết hành động này không cao đẹp gì, nhưng cô vẫn lấy điện thoại ra thu âm cuộc trò chuyện, cũng may chỉ đứng cách họ hai phòng, nên có thể nghe rõ ràng.
- Cô Bích à! Không phải cô là con gái chủ tịch tập đoàn du lịch-lữ hành lớn nhất cái đất Hà thành này sao? Tiền làm gì mà hết!
- Đấy là tiền của bố tôi!
An Nhiên bỉu môi, thì thầm nhỏ để chỉ mình nghe thấy.
- Ai đời bác sĩ mà lại ăn hối lộ!
Phó viện trưởng Thắng chạm vào bắp tay cô Bích, vừa bóp vừa nén, anh ta nhìn người đó từ mặt đến chân, gương mặt đểu cáng, như một tên biến thái.
“Ghê quá!”
An Nhiên nổi da gà, cô ôm cánh tay.
- Thả ra!
Cô Bích giật tay mình ra, hai mắt căm phẫn.
- Cô đừng có dở trò với tôi! Nếu mà không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ nói cho chồng cô biết chính cô là người bỏ tiền để tôi hại chết vợ cũ anh ta.
An Nhiên bịt miệng mình lại, cô mở to mắt, có người chết, nắm tay lại thành đấm, thu lại sự hoảng sợ, cô bình tĩnh để lắng nghe mọi thứ.
- Anh dám? Anh nghĩ một bác sĩ cố tình để bệnh nhân chết trên bàn mỗ thì qua tội?
- Còn con đàn bà độc ác giết vợ cũ của chồng để giựt chồng người ta? Tôi bị bắt thì cô cũng không thoát tội được!
Bác sĩ Thắng trợn mắt chỉ tay vào mặt cô Bích, cô ta yếu thế, chỉ ngước mặt lên, bặm môi, sự giận dữ của người phụ nữ đó không đủ để uy hiếp anh ta.
- Tôi sẽ chuyển tiền cho anh!
Phó viện trưởng thu lại sự hăm dọa, anh ta dịu xuống, nắm cùng lúc hai bắp tay của cô Bích, hôn gió cô ta một cái rồi bước đi.
An Nhiên nép vào trong, bác sĩ Thắng vừa ngay đi qua, một người đàn ông nữa đi xuống.
- Chào bác sĩ!
- Chào anh!
Hai người lướt qua nhau, khi thấy bác sĩ Thắng đã xuống tầng, cô nhìn về phòng VIP1, người đàn ông ôm lấy eo cô Bích hai người đi vào phòng, ánh sáng không đủ rõ, cô không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó, nhưng lúc anh ta lướt qua từ góc mặt rất quen, hình như đã gặp ở đâu.
An Nhiên bấm lưu đoạn ghi âm, mau chóng rời khỏi đây, cô bước đến cầu thang, bước chân rất nhanh, trong lòng cuồn cuộn đến những cảm giác rất đáng sợ, hệt như sau lưng có ai đó đuổi theo.
Dừng lại ở cầu thang tầng năm, cô thở hơi ra, cầm lấy thành cầu thang, muốn chạy tiếp nhưng chân đã mềm nhũn.
- Giật cả mình!
Cô bất tỉnh.