Chương 21: Triền miên không dứt
Môi lưỡi quấn quýt không rời, Tịnh Thi bị ôm siết đến phát đau, đôi môi cũng tê dại đi, chỉ riêng trái tim càng ngày càng đau đớn.
Bởi cô biết anh hôn cô khi không tỉnh táo, có lẽ trong cơ say anh đã nhận nhầm người.
Suy nghĩ này càng khiến Sở Tịnh Thi đau đến tận tâm can, nước mắt vô thức lăn dài trên mặt.
Chung Tư Quân cuối cùng cũng buông cô ra, anh đưa tay day day trán, hai mắt vẫn nhắm chặt, giọng nói trầm khàn nho nhỏ.
“Lấy cho tôi cốc nước.”
Tịnh Thi đứng dậy, đi rót cho anh một cốc nước. Dù sao anh cũng đang say, cô không thể tính toán với người say không biết trời đất gì như vậy.
Cô đưa cốc nước tới bên cạnh anh, nói, “Anh uống nước rồi về phòng đi.”
Chung Tư Quân không trả lời, anh buông thõng tay, nằm bất động trên giường. Cô thở dài, đưa cốc nước đến bên môi anh. Phản xạ theo bản năng, anh hơi hé môi, cô bèn nghiêng nhẹ cốc, để anh uống từng ngụm nhỏ.
Nhưng một giây phân tâm khiến cô nâng cốc hơi cao quá khiến anh bị sặc, nghiêng người ho sặc sụa. Tịnh Thi áy náy vỗ vỗ lưng anh.
Nhưng nhìn người đàn ông cởi trần, cơ bắp vừa phải, săn chắc
đang nằm trên giường mình, đột nhiên hai má Tịnh Thi đỏ bừng, cô lập tức quay mặt đi, không dám nhìn.
Dù từng yêu nhau mấy năm trời, hai người cùng lắm cũng chỉ mới ôm hôn. Có mấy lần anh lén lút chạm vào ngực cô còn bị cô giận dỗi mấy ngày liền mới tha thứ.
Vì vậy bây giờ nhìn anh cởi trần thế này, cô xấu hổ đỏ bừng cả hai má, lập tức lớn tiếng.
“Anh mau về phòng đi.”
Chung Tư Quân lúc này mới đỡ họ, anh mơ màng mở mắt, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc trước mặt, bất giác bật cười.
Anh điên rồi!
Đúng là điên rồi!
Đến cả trong giấc mơ cũng mơ thấy cô.
Vừa rồi hình như còn mơ hôn cô!
Thấy phía sau im lặng, Tịnh Thi ngỡ rằng anh đã ngủ liền quay đầu, đúng lúc ánh mắt chạm phải đôi mắt đen thăm thẳm của anh.
môi.
Cô sững người, lúng túng không biết phải nói gì, chỉ khẽ cắn
Chung Tư Quân hơi lảo đảo, anh đưa tay, phải mấy lần mới bắt đúng cằm cô, ngón tay khẽ dùng lực, kéo môi cô ra.
“Không được cắn, chỉ tôi mới được...”
Tịnh Thi kinh ngạc nhìn anh, lời này có ý gì chứ?
“Anh mau.”
Nhưng cô còn chưa kịp nói hết đã thấy bản thân một lần nữa bị
kéo ngã nhào vào lòng anh, đôi môi lại một lần nữa bị chiếm lấy, giày vò da diết.
Cô giơ tay đánh vào lồng ngực anh, cô gắng giấy ra. Nhưng cô càng vùng vẫy nụ hôn càng mãnh liệt. Đầu óc quay cuồng, Tịnh Thi bèn cắn mạnh vào môi anh.
Ngay lập tức, vị máu tanh xộc lên, khiến cô có chút hoảng sợ. Nhưng người đối diện dường như không biết đau, chỉ khẽ rời môi cô một chút, nhưng vẫn ôm siết cô vào lòng không chút kẽ hở, khiến cô có thể cảm nhận được cả làn da nóng sực và tiếng trái tim đập vững vàng của anh.
“Tôi hận em! Hận em!”
Anh nói rất nhỏ, ánh mắt thâm trầm không thấy đáy, rồi anh đè cô xuống, hôn lên môi, lên mắt, lên cổ cô. Từng nụ hôn tham lam tràn đầy tính chiếm hữu.
Tịnh Thi nhìn người đàn ông đang xé tan chiếc áo ngủ của mình, khiến những cúc áo tròn bung ra, rơi đầy trên đất, anh trăn trở ngấu nghiến nơi đầy đặn tròn đầy, trắng nõn.
Cô khẽ mím môi, cô yêu anh, là cô đã phụ lòng anh. Cô có quyền gì mà đòi anh tha thứ kia chứ.
“Tư Quân, xin lỗi!” Tịnh Thi khe khẽ lên tiếng.
Người phía trên như nghe thấy, anh ngẩng đầu, hôn lên đôi môi bị hôn đến sưng đỏ của cô, nhưng nụ hôn đột nhiên nhẹ nhàng hơn, da diết như thuở mới yêu.
Tịnh Thi nhớ lại nhiều năm trước, khi đó cô vẫn còn là cô nữ sinh ngây thơ, mỗi lần hẹn hò, anh đều hôn cô đến mức đôi môi nhỏ nhắn
của cô sưng đỏ cả lên, đến nỗi còn bị bạn bè trêu chọc.
Bất giác, cơ thể cô thả lỏng, đôi môi cũng hé mở, đón lấy môi lưỡi anh, chầm chậm đáp lại.
Nhận thấy sự phối hợp của cô, Chung Tư Quân nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt ve làn da mềm mại nơi vòng eo thon nhỏ. Bàn tay anh nóng rực, chạm đến đâu như thiêu đốt da thịt đến đó, chạm đến đâu khiến cả người Tịnh Thi cũng nóng bừng theo tới đó.
“Tư Quân..” Cô khe khẽ gọi.
“Ừm...” giọng đàn ông trầm khàn nam tính khẽ đáp lại, anh cúi đầu, hôn lên từng tấc da thịt cô, không bỏ sót bất kì chỗ nào.
Cả người Tịnh Thi run rẩy. Khi anh hôn lên nơi kín đáo nhất, cô run lên kịch liệt, vặn vẹo eo muốn đẩy anh ra, nhưng cảm giác kì lạ ấy dâng lên, khiến cả người Tịnh Thi như mê đắm, như tan ra.
Một lát sau, anh mạnh mẽ tiến vào, dồn dập như con sóng đại dương vỗ bờ, điên cuồng, say mê.
Tịnh Thi nhắm chặt hai mắt, cảm nhận hai thân thể không mảnh vải, trần trụi chạm vào nhau, cảm nhận làn da, hơi ấm, nhiệt độ của
đối phương.
Lần trước cô bị đánh thuốc, hoàn toàn không nhớ được cảm giác
đó như thế nào. Còn lần này cô hoàn toàn tỉnh táo, cô yêu anh, cô có
lỗi với anh, bây giờ anh say, có thể không biết người dưới thân anh là
cô, nhưng cô vẫn nguyện ý, chỉ cần người đó là anh, vậy là đủ rồi.
Cả hai cơ thể như hòa làm một, mỗi lần va chạm là một khoảnh
khắc thăng hoa, như mê như say, như điên đảo đất trời. Rất lâu, rất
Rồi anh nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.