Chương 9: Lễ đính hôn
“Tôi muốn cô gái này...”
Tất cả ánh mắt ở đó đều đổ dồn về phía Chung Tư Quân, tràn đầy kinh ngạc. Anh ung dung thưởng thức dáng vẻ hoảng hốt của cô, rồi nhàn nhạt lên tiếng.
“Cô gái này có thể theo Sở Như Ý về Chung gia, ừm... có thể làm người giúp việc cũng được!”
Mọi người càng kinh ngạc nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chung Tư Quân nhìn xoáy sâu vào gương mặt nhỏ nhắn đang cúi gằm của Sở Tịnh Thi, anh giải thích.
“Cô ta nợ tôi một món lớn, cũng nên trả lại cái gì đó chứ!” “Mày lại gây ra chuyện gì hả?” Lý Mỹ Liên tức giận rít qua kẽ răng.
“Cứ như vậy đi, hôm đính hôn phiền bác Sở cho cô ta ăn mặc sạch sẽ rồi đưa qua Chung gia luôn”
Nói rồi anh lên xe, rời khỏi đó, ánh mắt lạnh lẽo dần tối sẫm lại, không thấy đáy. Trên sân Sở gia chỉ còn lại bốn người. Lý Mỹ Liên không nén nổi căm hận, đá Sở Tịnh Thi mấy cái.
“Mày đã nợ gì Chung thiếu hả? Nói mau.”
Sở Tịnh Thi cắn chặt khóe môi đến bật máu, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào. Đúng, là cô nợ anh. Nhưng tại sao anh bắt cô qua làm người hầu cho mình?
Sở Như Ý liếc nhìn Tịnh Thi nằm dưới đất, tóc tai rũ rượi, xì một
tiếng rồi quay người đi vào. Cô ta còn phải chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp lộng lẫy, thời gian đâu quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Nhưng sâu trong lòng cô ta vẫn dấy lên chút cảm giác bất an mơ hồ, không rõ lý do.
Sau khi đánh Tịnh Thi thêm vài cái, Lý Mỹ Liên sai người lôi cô lên phòng, nhốt lại, chờ ngày đưa qua Chung gia.
“Đúng là tức chết tôi mà. Đã hứa với bên kia rồi, bây giờ phải làm sao?” Lý Mỹ Liên ngồi phịch xuống sô pha, thở hổn hển.
Sở Lập Tân cũng chau mày, nhăn mặt, cuối cùng chỉ có thể chép miệng thở dài.
“Chúng ta không thể động vào Chung gia đâu. Chung Tư Quân đã nói như vậy, nếu hôm đó không đưa nó qua, e rằng đắc tội không nhỏ với Chung gia. Ai có thể trêu chọc, chứ Chung Tư Quân thì tuyệt đối không nên. Đành phải đắc tội với bên kia rồi.”
Lý Mỹ Liên với tay lấy chén trà trên bàn, uống ực một hơi cạn chén, rồi trầm tư suy nghĩ.
“Nhưng nó nợ gì Chung Tư Quân, tại sao lại như thế? Tôi vẫn chưa hiểu.”
Sở Lập Tân chỉ thở dài, ông ta hiểu tính Sở Tịnh Thi, ưa mềm không ưa rắn, bọn họ đánh đập cô như vậy nhưng cô cũng cắn răng không hé nửa lời, chỉ có đợi ngày mai bảo Như Ý qua đó thăm dò xem
sao.
Tuy nhiên lần này Sở Lập Tân sai rồi, Sở Như Ý có qua nói chuyện ngọt ngào, Tịnh Thi cũng chỉ ngồi im, ánh mắt đờ đẫn nhìn vô định, hoàn toàn không có ý định trả lời. Sở Như Ý không muốn tốn thời gian
cho chuyện vô nghĩa nên cũng chỉ ngồi lại chừng năm phút rồi bỏ
đi.
***
Rất nhanh đã đến cuối tuần.
Sở Như Ý mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh đính những viên kim cương xa hoa, lấp lánh. Dù chỉ là lễ đính hôn nhưng Sở gia vô cùng coi trọng, bọn họ ai nấy chuẩn bị vô cùng tươm tất, lộng lẫy.
Chỉ duy có Tịnh Thi được bọn họ cho mặc một bộ đồ người hầu đen trắng, mái tóc dài của cô được búi gọn ra sau gáy, lộ chiếc gáy mảnh mai với những sợi tóc mềm mại rủ xuống.
Màu tóc đen tương phản với màu trắng mịn của làn da, dù chỉ là khoảng gáy nhỏ cũng đủ khiến trái tim người nhìn phải rung động.
Sở Tịnh Thi im lặng đỡ váy cưới lộng lẫy giúp Sở Như Ý. Bữa tiệc đính hôn quan khách chỉ có chừng năm mươi người, nhưng đều là những người không giàu thì sang, có máu mặt cả trong giới kinh doanh lẫn chính trị.
Bữa tiệc nhẹ nhàng, ấm cúng, ông cụ Chung đã bảy mươi mấy tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh, quắc thước, vì thỏa được ước nguyện nhìn thấy cháu trai kết hôn nên ông cụ trông trẻ hẳn ra, vô cùng vui
vẻ.
Ông cũng rất hài lòng với đứa cháu dâu xinh xắn, có học thức, cử chỉ dáng vẻ đều ra dáng tiểu thư đài các này. Đúng là ông không có chọn nhầm người mà.
Chung Tư Quân tận khi buổi tiệc bắt đầu mới xuất hiện.
Anh mặc một bộ vest đen. Với chiều cao nổi bật 1m83, thân hình cân đối, khuôn mặt hoàn hảo thu hút mọi ánh nhìn.
Khi ánh mắt Chung Tư Quân nhìn thấy Tịnh Thi trong bộ đồ hầu gái đang đứng nép mình gần một chậu cây cảnh, đôi mắt tối hơn một chút.
Hình như cô càng ngày càng gầy đi. Cơ thể chỉ như một cô nữ
sinh, nhỏ nhắn, gầy gò đến đáng thương.
Chung Tư Quân tiến tới, đưa tay cho Sở Như Ý khoác vào, nâng ly
rượu đi chào quan khách.
Mọi người đều vô cùng vui vẻ, không khí nói cười náo nhiệt. Chỉ ở một góc không ai để ý, đôi mắt đen láy của cô gái nhỏ chăm chú nhìn bóng lưng cao lớn, mạnh mẽ kia.
Đã hàng trăm lần cô mơ được khoác tay anh vào lễ đường, sống trọn đời bên anh.
Ngày vui của anh, cũng là ngày buồn nhất cuộc đời cô...