Chương 1.
Lúc này, tôi đang đứng trong lớp 12.1, giáo viên chủ nhiệm giới thiệu với cả lớp:
"Lộc Linh là học sinh chuyển đến từ Bắc Kinh, mọi người chào đón bạn ấy đi."
Tràng vỗ tay nồng nhiệt vang lên, nhưng vẫn không khiến Thẩm Nguyệt đang cúi đầu đọc sách ngẩng lên.
Cô ấy một mình lẻ loi ngồi ở dãy cuối, xung quanh không có ai bên cạnh, như một hòn đảo cô đ/ộc.
Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi tự chọn chỗ ngồi.
Tôi hướng thẳng đến khoảng trống cạnh Thẩm Nguyệt, ngồi phịch xuống rồi tươi cười chào:
"Chào bạn cùng bàn mới! Tớ là Lộc Linh, mong cậu giúp đỡ nhé!"
Cô ấy cuối cùng cũng ngước mắt nhìn tôi.
Còn tôi, cuối cùng cũng thấy rõ khuôn mặt ấy.
Một mỹ nhân Giang Nam điển hình.
Làn da trắng sáng đến mức phát quang, nét mặt như tranh vẽ, chỉ có điều thần sắc hơi lãnh đạm.
Nói thật, tấm ảnh tập thể tôi từng thấy ở nhà Trần Trục Thanh chẳng chụp được một phần mười vẻ đẹp thực của cô ấy.
Tình địch xinh đẹp thế này, cũng không làm tôi mất mặt.
Đang thầm vui vì ý nghĩ ấy, tai vẳng nghe giọng Thẩm Nguyệt lạnh lùng:
"Cậu đổi chỗ đi, tôi không thích có người ngồi cạnh."
Lời lẽ sắc bén thế ư?
Bạch Nguyệt Quang không phải là đại diện cho sự dịu dàng, tốt đẹp, lương thiện sao?
Hay do định kiến của tôi quá cứng nhắc rồi?
Nhưng tôi xuyên không đều là vì cô ấy, sao có thể dễ dàng từ bỏ được?
Tôi liền vờ vịt nắm lấy tay cô ấy, vừa làm nũng vừa nói: “Nhưng mà cậu đẹp quá, tớ thích ngồi cùng bàn với mấy chị gái xinh đẹp lắm.”
Cô ấy sững sờ.
Có lẽ cả đời chưa từng gặp kẻ nào kỳ quái như tôi.
Một lúc sau mới tỉnh táo lại, vội rút tay về, cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mặt cô ấy đã đỏ ửng lên rồi.
Tôi thầm đắc ý.
Nói về khoản dỗ dành người khác, tôi nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.