Mọi chuyện đã an bài, đôi ta cuối cùng cũng có thời gian bên nhau.
Ở công ty, cậu chuyển nhượng 25% cổ phần cho tôi, rồi đưa luôn thẻ lương. Vừa trao vừa lấy cớ: "Giờ tôi cũng nuôi được cậu rồi đấy nhé?"
Về nhà, cậu lúc nào cũng quấn lấy tôi, thi thoảng lại hỏi "Chồng khát không?", "Chồng muốn ăn gì không?". Tôi cặm cụi xử lý công việc ngoài giờ, cậu tự tìm sách đọc bên cạnh.
"Đây là gì thế?"
Cậu chẳng biết lục từ đâu ra chiếc hộp sắt, tò mò mở ra. Bên trong là những kỷ vật thời tôi còn đi học: ảnh tốt nghiệp tiểu học, giấy khen cấp 2-3, lỉnh kỉnh đồ lặt vặt.
...Chính tôi còn quên bẵng chúng tồn tại.
Tôi bước lại lục cùng cậu. Giữa đống đồ cũ, một chiếc vòng tay đính chuông lộ ra. Kiểu dáng mười năm trước, lỗi thời rồi, trên quả chuông còn in hằn vết xước.
Trình Nghiễn Thu cầm vòng lắc lư: "Chồng thích đồ này lắm hả?"
"Hồi đó trào lưu thôi. Định tặng bạn làm quà xin lỗi, nhưng chưa kịp trao tay."
Cậu im bặt. Khoảng lặng kéo dài khiến tôi nghĩ mình đã thất thố, đang định chữa thẹn thì nghe giọng cậu chùng xuống đầy ngờ vực: "Phó Văn Thâm, bạn học của chồng cùng họ tên với tôi sao?"
Tim tôi đ/ập thình thịch. Ngước lên gặp ánh mắt cậu nửa như cười nửa như trách, giọng nói chắc nịch:
"Chúng ta từng quen nhau trước đây."