Tôi chưa từng nghĩ sẽ kể với Trình Nghiễm Thu về chuyện cũ.
Đâu phải yêu đương gì, chỉ là mối tình một phía chưa kịp ngỏ lời.
Dù sao cậu ấy đã kết hôn với tôi rồi, nhắc lại làm gì cho thêm phiền?
Nhưng hắn đã đoán ra, tôi cũng đành mở lời.
"Hồi cấp ba, cậu từng trả tiền nhờ tôi dạy kèm....."
Tôi dành nửa tiếng kể lại chuyện thời đi học, Trình Nghiễm Thu chống cằm lắng nghe chăm chú, xong xuôi đưa tôi ly nước.
Khi tôi uống, hắn hỏi: "Thế ra từ hồi đó cậu đã thích tôi rồi? Ban đầu tôi cứ tưởng cậu có ý đồ đen tối."
Tôi sặc nước: "Khục khục....."
"Chậm thôi nào." Hắn vỗ lưng tôi thở dễ dàng, vừa nghĩ ngợi: "Nếu vậy thì chẳng phải cậu đã yêu thầm tôi những mười năm?"
Lau giọt nước mắt vì sặc, tôi liếc nhìn gương mặt rạng rỡ của hắn, gật đầu: "Ừ, tôi yêu cậu mười năm rồi."
"Yêu rất nhiều."
"Từ ngày còn đeo khăn quàng đỏ đến tận bây giờ."
Giọng tôi chân thành không chút giả dối.
Ánh mắt Trình Nghiễm Thu lấp lánh sao trời, xúc động nắm tay tôi: "Phó Văn Thâm, sao cậu có thể chung tình đến thế?"
Suốt đêm đó, hắn không ngừng hỏi han về thời cấp ba, về lý do tôi si mê hắn.
Tôi kể hết những ký ức còn lưu giữ được.
Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn. Bất đắc dĩ, tôi đành nói: "Tình cảm vốn không cần lý do."
"Cứ coi như tôi sinh ra là để yêu cậu đi."
Trình Nghiễm Thu chớp mắt nhìn tôi, vài giây sau khóe môi nhếch lên: "Vậy cậu yêu phiên bản cấp ba của tôi hơn, hay phiên bản hiện tại?"
......
Trả lời kiểu gì đây?
Tôi chọn cách đưa môi hôn lên đôi môi hắn.
Trình Nghiễm Thu đáp lại nụ hôn.
Cánh tay hắn vòng qua eo tôi, siết ch/ặt đến mức hơi thở nghẹn lại.
Đêm dài lắm mộng, đủ để chúng tôi... trọn vẹn yêu thương.
HẾT